THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn

» Mục Lục | chương 1  2  3  4


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Kinh Văn

Chương 2

Ca Tự

Tham Đồng Khế là do 3 sách hợp lại:

Kinh Dịch, Hoàng Lão, Luyện Đơn

Ca tự Đại Dịch, 

Tam Thánh di ngôn,  

Sát kỳ sở thú,

Nhất thể cộng luân, 

Vụ tại thuận lý,  

Tuyên diệu [1] tinh thần,

Thi [2]  hoá lưu thông,

Tứ hải hoà bình,

Biểu dĩ vi lịch, 

Vạn thế khả tuần,

Tự dĩ ngự chính,  

Hành chi bất phiền,  

Dẫn nội dưỡng Tính,   

Hoàng Lão tự nhiên,  

Hàm đức chi hậu,  

Qui căn phản nguyên, 

Cận tại ngã tâm,  

Bất ly kỷ thân,  

Bão Nhất vô xả, 

Khả dĩ trường tồn, 

Phối dĩ phục thực,  

Thư Hùng thiết  trần, 

Đĩnh trừ [3] Vũ Đô,[4] 

Bát thạch khí quyên, 

Thẩm dụng thành vật, 

Thế tục sở trân 

La liệt tam điều,  

Chi hành tương liên  

Đồng xuất dị danh  

Giai do nhất môn.  

耀

 

 Tạm dịch:

Y theo Đại Dịch,

Y lời Tam Thánh (Phục Hi, Văn Vương, Khổng Tử)

Xét mục đích họ,

Đều qui một mối.

Dạy điều thuận lý,

Đề cao tinh thần,

Thần Linh biến hoá,

Đem lại hoà bình,

Cho khắp bốn bể.

Làm lịch dạy đời,

Cho vạn thế giữ.

Dạy đạo Ngự Chính,

Thuận lẽ tự nhiên.

Theo không có khó,

Trong dạy dưỡng Tính,

Hoàng Lão tự nhiên,

Đức hạnh sâu dày,

Qui căn, phản bản.

Gần tại lòng ta,

Không lìa thân ta,

Thủ Trung bão Nhất,

Mới được trường tồn,

Dạy lẽ Phục Thực,

Thư Hoàng, Hùng hoàng,

Bát thạch chẳng dùng.

Đời nay người dùng,

Cho là chân quí.

Đại Dịch, Hoàng Lão,

Cùng với Luyện Đơn,

Ba điều la liệt.

Đầu đuôi tương hợp,

Tuy phân là ba ,

Kỳ thực là một.

 

Phục Hi hoạch bát quái, rồi chồng lên nhau thành 64 quẻ, Văn Vương lập ra quẻ, rồi ngắm tượng viết lời, Khổng tử viết Thập Dực để bàn thêm, đều là thuận theo Tính Mệnh, và bao trùm Thiên Địa chi Đạo. Rồi làm ra lịch để mọi người theo, đó là phép tắc vạn thế, lại viết tựa Ngự Chính, để mà theo được dễ dàng, có thể làm khuôn phép cho vua chúa. Dịch Đạo có thể nói là lớn vậy.

Hoàng Đế quan thiên chi đạo, và Chấp Thiên chi hành, Lão tử thì sống hợp với đức, như thể trẻ con. Âm Phù hơn 300 chữ, Đạo Đức hơn 5000 nghìn lời, nói đi nói lại, để phát minh điều vi diệu của Tạo Hoá. Cho nên người sau luyện Đan đều lấy Hoàng Lão làm Tông tổ, cho nên Hoàng Lão là tột đỉnh vậy.

Còn như phép Phục Thực, là được cách Âm Dương phối hợp chi diệu, mà chế phục được Diên Cống. Thế là 2 loại Hùng Hoàng Thư Hoàng có thể bỏ đi, rồi đến Bát Thạch cũng có thể bỏ. Xem cách dùng của chúng ta có thể đoàn luyện . Nó có thể Vàng có thể Trắng để thành vật trong trời đất (thế là đào luyện thành Kim Ngân) . Thế chẳng phải là cái gì quí báu nhất trong trời đất hay sao? Lô Hoả thật là kỳ dị,

Đại Dịch, Hoàng Lão, Lô Hoả 3 điều đó la liệt phô bày, tương liên như thể một cây, tuy là Ba nhưng thực là Một. Cho nên gọi là Tam Tướng Loại.


[1] Tuyên Diệu = Tuyên thị.

[2] Thi  hoá hay Thần Hoá = Thần Linh biến hoá.

[3] Đỉnh trữ = tiêu trừ.

[4] Vũ Đô= Địa danh, nơi sản xuất thượng đẳng Hùng hoàng.

» Mục Lục | chương 1  2  3  4