PHẦN I - KHẢO LUẬN
»
mục lục
| chương
1 2
3
4
5 6
CHƯƠNG 4
Nội dung chính yếu của Huỳnh Đình
1. Tư tưởng then chốt thứ 1 của Huỳnh Đình:
- Đâu là tâm điểm con người?
- Đâu là Linh Đài, Tổ Khiếu,
Huỳnh Đình?
- Tâm điểm con người, Huỳnh
Đình thực sự là Nê Hoàn cung
2. Tư
tưởng then chốt thứ 2 của Huỳnh Đình:
- Trong con người có đủ các
tầng trời.
- Chư thần, đều có đủ trong
con người.
- Các vị tối thượng thần đều
ở trong các xoang não con người.
3. Tư tưởng then chốt thứ 3 của Huỳnh
Đình:
Đời sống đạo hạnh chân chính phải là một đời sống
toàn diện viên mãn. Muốn được thế, Huỳnh Đình dạy:
* Tiết dục
* Án ma, đạo dẫn.
* Yết tân.
* Vận khí, điều tức.
* Thích ứng với hoàn cảnh.
* Nội quan phản chiếu.
* Điềm đạm, vô vi, vô dục.
* Quán tưởng thần minh.
Công trình tu luyện tóm lại là:
* Bảo tinh, hàm khí, dưỡng
hình.
* Luyện hồn phách.
Kết quả:
* Nạn tai tiêu, tật bệnh
thuyên, phản lão hoàn đồng
* Tâm hồn an lạc thanh sảng.
* Phối Thiên.
|
1.
Tư tưởng then chốt thứ nhất của Huỳnh Đình:
Theo tôi, tư tưởng then chốt
nhất của Huỳnh Đình vẫn là: Đâu là tâm điểm con người? Đâu là Linh đài?
Đâu là Tổ khiếu? Đâu là Huỳnh Đình?
Tuy Huỳnh Đình không chủ
trương hai năm rõ mười rằng: Huỳnh Đình là Nê Hoàn cung, nhưng trong
kinh đã dành nhiều nơi để nói về tầm quan trọng của não bộ, của các
xoang não và của Nê Hoàn. Ta dùng Huỳnh Đình kinh để chứng minh. Huỳnh
Đình Nội Cảnh dùng cả chương 7 để nói về Nê Hoàn:
Nê Hoàn bách tiết giai hữu
thần
泥 丸 百 節 皆 有 神
Não thần Tinh Căn, tự Nê
Hoàn
腦 神 精 根 字 泥 丸
Nhất diện chi thần tông Nê
Hoàn
一 面 之 神 宗 泥 丸
Nê Hoàn cửu chân giai hữu
phòng
泥 丸 九 真 皆 有 房
Phương viên nhất thốn xứ thử
trung
方 圓 一 寸 處 此 中
Đồng phục tử y, phi la
thường
同 服 紫 衣 飛 羅 裳
Đản tư nhất bộ, thọ vô cùng
但 思 一 部 壽 無 窮
Phi các biệt trú, cư não
trung
非 各 別 住 居 腦 中
Liệt vị thứ tọa hướng ngoại
phương
列 位 次 坐 向 外 方
Sở tồn tại tâm tự tương
đương.
所 存 在 心 自 相 當
Lược dịch:
Nê Hoàn
bách tiết đều có thần ...
Não thần
Tinh Căn, tự Nê Hoàn ...
Chư thần
nơi mặt thuộc Nê Hoàn.
Nê Hoàn
cửu chân đều có phòng.
Vuông
tròn một tấc tại não trung,
Áo tía,
quần là, đều rỡ ràng.
Tồn tư
Cửu Chân, thọ vô cương,
Cửu thần
đều ngự tại não xoang,
Ngồi
theo thứ tự hướng ngoại phương,
Thu tồn
nhất tâm, thần bất vương ...
Nơi chương 21 có câu:
Bảo ngã Nê Hoàn tam kỳ linh,
保 我 泥 丸 三 奇 靈
Điềm đạm nhàn quan nội tự
minh,
恬 淡 閑 觀 內 自 明
Tạm dịch:
Giữ cho
Nê Hoàn vẹn Tam linh,
Điềm đạm, hồi quang, lòng
quang minh.
[1]
Nơi chương 17 có câu:
Động phòng, tử cực, linh môn
hộ,
洞 房 紫 極 靈 門 戶
Thị tích Thái Thượng cáo ngã
giả.
是 昔 太 上 告 我 者
Tạm dịch:
Động
phòng, tử cực có cửa linh,
Nơi xưa
Thái Thượng dạy ta đó ...
Suy ra thì ở Nê Hoàn cung,
có chư vị tối thượng thần ngự trị; Nê Hoàn cung gồm đủ tam bảo, tam kỳ
linh, trong con người, là tinh, khí, thần. Nê Hoàn cung chính là nơi mà
Thượng Đế thường hàn huyên, dạy dỗ con người trong thầm lặng ...
Tác giả Huỳnh Đình, trong
một lúc xuất thần đã thấy Thần trời đất ngự vào Nê Hoàn mình. Nơi chương
19 tác giả viết:
Vấn thùy gia tử tại ngã
thân,
問 誰 家 子 在 我 身
Thử nhân hà xứ nhập Nê Hoàn.
此 人 何 處 入 泥 丸
Dịch:
Thân ta
thử hỏi kìa ai ngự,
Người đó
đi sao vào Nê Hoàn?
Nơi chương 21, tác giả lại
viết:
Quỳnh thất chi trung bát tố
tập,
瓊 室 之 中 八 素 集
Nê Hoàn phu nhân đương trung
lập.
泥 丸 夫 人 當 中 立
Dịch:
Trong
não xoang ta, thần khí tụ,
Trong Nê
Hoàn ta, thượng thần ngự ...
Huỳnh Đình Ngoại Cảnh
nơi chương 6 có câu: «Tử dục bất tử tu Côn Lôn.» 子 欲 不 死 修 崑 崙 (Bạn muốn
trường sinh, tu Côn Lôn.) Mà Côn Lôn chính là nơi cao trọng nhất trong
đầu não con người ....
Đọc các bản bình giải Huỳnh
Đình kinh của người xưa, nhất là của Tử Hà, Hàm Hư Tử, ta càng thấy giá
trị siêu việt của Nê Hoàn cung. Ví như ở nơi chương 1, Huỳnh Đình Nội
Cảnh, khi giải thích câu: «Tụng quá vạn biến thăng tam thiên», Tử Hà
chân nhân giải: Tam thiên là Tam thanh. Thăng Tam thiên là từ Hạ Đan
Điền, lên Thượng Đan Điền, từ Thái thanh lên Ngọc thanh vậy. Đạo thông
lên đến Nê Hoàn sẽ thoát ly khổ hải, thiên tai có thể tiêu, vạn bệnh có
thể trừ....[2]
Thế tức Trời và người đều có
Tam thanh 三 清:
TRỜI |
NGƯỜI |
NGỌC THANH
玉
清
THƯỢNG THANH
上
清
THÁI THANH
太
清 |
NÊ HOÀN
泥
丸
GIÁNG CUNG
絳
宮
HẠ ĐAN ĐIỀN
下
丹
田 |
Tính Mệnh Khuê Chỉ
nơi chương Càn Khôn giao cấu đồ 乾 坤 交 媾 圖, cũng dùng các cung trời mà
đặt tên cho Nê Hoàn cung, ví như gọi Nê Hoàn cung là: Tử phủ 紫 府, Thiên
đình 天 庭, Thiên đường 天 堂, Thiên cung 天 宮, Thượng thiên quan 上 天 關, Liêu
thiên 寥 天, v.v...
Trong quyển Huỳnh Đình Nội
Cảnh Tử Hà chân nhân chú nơi chương 7, và trong quyển Huỳnh Đình Nội
Cảnh Vụ Thành tử chú nơi chương 17, ta thấy hai nhà bình giải đều mô tả
một cách hết sức tỉ mỉ 9 cung của đầu não. Cả hai cách đều chủ trương
đại loại như sau:
Cách điểm giữa hai làn mi,
đi vào:
– 1 tấc là Minh đường 明 堂
– 2 tấc là Động phòng 洞 房
– 3 tấc là Nê hoàn 泥 丸
– 4 tấc là Lưu châu cung 流 珠
宮
– 5 tấc là Ngọc đế cung 玉 帝
宮
– Trên Minh đường 1 tấc là
Thiên đình 天 庭
– Trên Động phòng 1 tấc là
Cực chân 極 真
– Trên Nê Hoàn 1 tấc là
Huyền đan 玄 丹
– Trên Lưu Châu 1 tấc là
Thiên hoàng 天 皇
Lối trình bày trên của hai
nhà bình giải không làm nổi bật lên được vị trí trung ương của Nê Hoàn,
cũng như không làm nổi bật lên cái diệu lý của Cửu cung bát quái.
Vì thế nên, tôi dựa vào câu
của sách Kim Đan Đại Thành 金丹 大成: «Đầu hữu cửu cung, trung hữu Nê
Hoàn.» 頭有九宮中有泥丸.
Và câu của sách Đại Đỗng
Chân Kinh 大 洞 真 經: «Nhân đầu hữu cửu cung, do thiên hữu cửu tiêu.» 人
頭 有 九 宮 猶 天 有 九 宵 (tr. 7a)
Và các hình vẽ của Tính
Mệnh Khuê Chỉ 性 命 圭 旨 nơi Phổ chiếu đồ 普 照 圖 và Nội chiếu đồ 內 照 圖
(quyển Nguyên 8b, 9a)
Phổ chiếu đồ
Nội chiếu đồ
Để trình bày lại 9 cung như
sau:
Thiên đình
天
庭 |
Cực chân
極
真 |
Huyền đan
玄
丹 |
Minh đường
明
堂 |
Nê
Hoàn
泥
丸 |
Thiên hoàng
天
黃 |
Động phòng
洞
房 |
Lưu châu
流
珠 |
Ngọc Đế
玉
帝 |
Trình bày theo lối này, đầu
con người sẽ tương ứng với:
– Cửu cung bát quái 九 宮 八 卦.
– Cửu dã 九 野, cửu cung trên
trời.
– Cửu Châu 九 州 dưới đất.
Và ta sẽ hiểu tại sao lại
gọi đầu là Kiền đỉnh 乾 鼎.
Sách Tiên Học Từ Điển
bình về chữ Đỉnh 鼎 như sau: «Chữ Đỉnh 鼎 bên ngoài có 8 góc, biểu
hiệu 8 phương, ở giữa có chữ Mục目(mắt). Tám phương tượng trưng cho lò
bát quái, chữ Mục bên trong tượng trưng cho cái Đỉnh. Tám phương cộng
với trung ương là 9. Cho nên gọi là cửu đỉnh 九 鼎. Đầu là Đỉnh 鼎, bụng là
Lô 爐. Giữa là đầu gọi là Nê Hoàn 泥 丸. Thần mục 神 目 ở tại trung điểm hai
con mắt. Thần ngự Nê Hoàn, đều là nghĩa đó ...»
[3]
Đặt Nê Hoàn thần 泥 丸 神 vào
giữa, Bát cảnh thần 八 景 神 chầu quanh, tức cũng nói lên được thể dụng 體 用
của Huỳnh Đình. Thật vậy, Tử Hà chân nhân viết trong quyển Huỳnh Đình
Nội Cảnh (tr. 4a) như sau:
Nhất thần chính vị nhi trung
lập,
一 神 正 位 而 中 立
Vạn thần triều củng nhi hoàn
trần.
萬 神 朝 拱 而 環 陳
Huỳnh Đình chi thể dụng bị
hĩ.
黃 庭 之 體 用 備 矣
Dịch:
Một thần
ngự giữa nơi chính vị,
Chư thần
chầu quanh thành vòng tròn.
Đó là
thể dụng của Huỳnh Đình.
Phối kiểm quan điểm của
Huỳnh Đình kinh về Nê Hoàn cung, với quan điểm của nhiều đạo gia danh
tiếng khác, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng Nê Hoàn 泥 丸 tức là Thiên cốc 天
谷, là sở cư của Cốc Thần 谷 神, là tòa ngôi của Ngọc Hoàng Thượng Đế 玉 皇 上
帝, là Thiên khu bất động giữa hoàn vũ biến thiên, là Chân tâm, là chỗ
hội tụ hỗn hợp của vạn linh, là cứ điểm phóng xuất và chỉ huy của Ngũ
khí trong con người.
Trương Tử Dương 張 紫 陽 - tác
giả Ngộ Chân Thiên 悟 真 篇 - viết: «Chân tâm 真 心 vốn chẳng là vật
gì, nó đồng nhất với Thái hư 太 虛. Muốn kết hợp với chí đạo, phải hiểu
biết bản tâm, phải biết quán tâm 觀 心 (nhìn vào tâm). Tâm đây không phải
là nhục tâm 肉 心, mà là Chân tâm. Chân tâm ở trung tâm não bộ.»
Thiên Phong Lão Nhân 千 峰 老 人
- tác giả Tính Mệnh Pháp quyết minh chỉ 性 命 法 訣 明 指 - chủ trương
đại khái rằng Trung Tâm, não bộ con người hàm chứa Chân tính, đó là Tổ
khiếu. Từ trung tâm đó phát ra hai tiểu quản thông ra đồng tử hai con
mắt. Như vậy cũng có thể nói được rằng: Tổ khiếu ở Trung tâm điểm hai
con mắt.[4]
Tính Mệnh Khuê Chỉ
nơi chương Càn Khôn giao cấu, khử khoáng lưu kim 乾 坤 交 媾 去 礦 留 金 có dành
hơn một trang để bình về Nê Hoàn cung với những lời bất hủ. Đại khái,
Tính Mệnh Khuê Chỉ cho rằng Nê Hoàn cung là nơi:
– Huyền trung chi huyền
玄 中 之 玄
– Thiên trung chi
trung 天 中 之 中
– Uất la, Tiêu
đài 鬱 羅 蕭 臺
– Ngọc sơn, Thổ
kinh, 玉 山 土 京
– Não huyết chi quỳnh
phòng, 腦 血 之 瓊 房
– Hồn tinh chi ngọc
thất, 魂 精 之 玉 室
– Bách linh chi mệnh
trạch 百 靈 之 命 宅
– Chân Nhất Nguyên thần sở
cư chi thất. 真一元神所居之室
Nơi đó Đạo chân nhất 真 一 đã
được cất giấu. Và chương này đã được kết bằng câu: «Hỗn bách linh ư
Thiên cốc; Lý ngũ khí ư Nê Hoàn.» 混 百 靈 於 天 谷 , 理 五 氣 於 泥 丸.
Nê Hoàn như vậy chính là
nơi: Đông tây hội hợp, nam bắc hỗn dung 東 西 會 合 南 北 混 溶.[5]
Khưu Xử Cơ 邱 處 機 (1147-1227)
có thơ:
Cửu thị Côn Lôn thủ Chân
nhất,
久 視 崑 崙 守 真 一
Thủ đắc Ma ni viên hựu xích
取 得 摩 尼 圓 又 赤
Thanh hư hạo khoáng Đà La
Môn,
清 虛 浩 曠 陀 羅 門
Vạn phật, thiên tiên tòng
thử xuất ...
萬 佛 千 仙 從 此 出
Dịch:
Cửu thị
Côn Lôn gìn Chân Nhất,
Nắm được
Ma Ni đỏ lại tròn.
Đà La
cửa mở thênh thang,
Thiên
tiên vạn phật cũng toàn đó ra...
Sách Nhập Dược Kính 入
藥 鏡 có thơ:
Nê Hoàn nhất khiếu đạt thiên
môn,
泥 丸 一 竅 達 天 門
Trực thượng Hư Hoàng, Ngọc
đế tôn,
直 上 虛 皇 玉 帝 尊
Thử thị chân nhân lai vãng
lộ,
此 是 真 人 來 往 路
Thời thời khóa hạc khứ triều
nguyên.[6]
時 時 跨 鶴 去 朝 元
Để xác định lại một lần nữa
tầm quan trọng siêu việt của Nê Hoàn cung trong công cuộc tu thân, tôi
xin viện dẫn thêm ít nhiều tư tưởng của Tử Hà Chân nhân.
Khi bình câu: «Vịnh chi vạn
quá thăng tam thiên» 詠 之 萬 過 昇 三 天, nơi chương 1, Huỳnh Đình Nội Cảnh,
Tử Hà viết: «Đạo thông Nê Hoàn thời thoát ly khổ hải» (Đạo thông Nê đan,
thoát ly khổ hải) 道 通 泥 丹 脫 離 苦 海 (tr. 4b).
Khi bình câu: «Tuyền ki ngọc
hành sắc lan can» 璇 璣 玉 衡 色 蘭 玕 nơi chương 19, Tử Hà viết: «Chuyển đan
lên đến đỉnh đầu, lấy hư luyện hư, đó chính là cực phẩm thần tiên.» (Phù
di đan đỉnh thượng, dĩ hư luyện hư, nãi thần tiên cực phẩm) 夫 移 丹 頂 上 以
虛 鍊 虛 乃 神 仙 極 品 (tr. 32a).
Khi bình câu: «Cao củng vô
vi hồn phách an» 高 拱 無 為 魂 魄 安 nơi chương 23, Tử Hà viết: «Tập chư thần
về Nê Hoàn, ngồi nghiêm chỉnh vô vi, thời chư thần sẽ nghe mệnh lệnh.»
(Tập chư thần ư Nê Hoàn, cao cao tại thượng, đoan củng vô vi, tắc chư
thần thính lệnh.) 集 諸 神 於 泥 丸 , 高 高 在 上 , 端 拱 無 為 , 則 諸 神 聽 令 (tr. 41b)
Tử Hà còn cho rằng Nê Hoàn
cung ở giữa chín cung đầu não, cũng y như Thái cực ở trung cung bát
quái, Thái nhất ở giữa Cửu cung. Nơi đó hàm tàng chí bảo, và muốn tìm
Nguyên thần, phải tìm nơi tâm điểm Ngũ hành.
Nơi trang 28a, khi bình câu:
«Ngũ linh dạ chúc hoán bát khu» 五 靈 夜 燭 煥 八 區, chương 16, Tử Hà viết:
«Bát quái khí trung tàng chí bảo; Ngũ hành quang lý ẩn Nguyên thần.» 八 卦
氣 中 藏 至 寶 五 行 光 裏 隱 元 神.
Hoàng Nguyên Cát 黃 元 吉, sống
vào khoảng các đời vua Nguyên Anh Tông 元 英 宗 (1321-1324) Nguyên Thái
Định Đế 元 泰 定 帝 (1324-1328), đã viết: «Người ta đầu có chín cung, ở giữa
có một nơi, gọi là Thiên cốc, thanh tĩnh không vương bụi trần; Nếu đem
được Nguyên thần vào an ngự nơi đó, không phát tán ra ngoài, thời thành
tiên, thành thánh. Huỳnh Đình kinh nói: “Nếu bạn muốn bất tử, hãy tu Côn
Lôn.” Mới hay Thiên cốc thật là vô cùng huyền diệu vậy.»
[7]
2.
Tư tưởng then chốt thứ hai của Huỳnh Đình:
Tư tưởng then chốt thứ hai
mà Huỳnh Đình nêu ra chính là:
a. Trong con người, có đủ
các tầng trời.
b. Chư thần vạn thánh đều có
đủ trong con người, các vị tối thượng thần đã có sẵn trong đầu não con
người.
Nơi chương 7 chẳng hạn,
chúng ta đọc thấy: «Nê Hoàn, bách tiết giai hữu thần.» 泥 丸 百 節 皆 有 神.
Hai tư tưởng then chốt trên
đã được Tử Hà chân nhân làm nổi bật lên trong những lời bình luận nơi
chương nhất của Huỳnh Đình do ông chú giải. Những lời bình giải của ông
có thể thâu tóm lại như sau:
– Thoạt kỳ thủy có một bản
thể duy nhất. Bản thể duy nhất ấy có thể được gọi bằng những danh hiệu
như: Tiên thiên nhất khí 先 天 一 氣, Tiên thiên nhất khí Thái thượng Lão
quân 先 天 一 氣 太 上 老 君, Lão quân 老 君, Đạo khí 道 氣, Hỗn độn Thái vô chi
nguyên khí 混 沌 太 無 之 元 氣.
Một khí ấy hóa sinh: Tam
thanh 三 清, Tam cảnh 三 景, Tam bảo 三 寶, Tam nguyên 三 元, Tam quân 三 君, tức
là các cung trời và các vị Thượng thần cai quản các cung trời ấy. Ta có
đồ bản sau:
TAM THANH |
TAM CẢNH |
TAM NGUYÊN |
TAM BẢO, TAM
QUÂN |
Ngọc thanh |
Thánh cảnh |
Nguyên thủy |
Thiên bảo
quân |
Thượng thanh |
Chân cảnh |
Ngọc thần |
Linh bảo
quân |
Thái thanh |
Tiên cảnh |
Đạo đức |
Thần bảo
quân |
Thế tức là:
Ở Ngọc Thanh thánh cảnh có
đức Nguyên thủy Thiên Bảo quân.
Ở Thượng Thanh Chân Cảnh có
đức Ngọc Thần Linh Bảo quân.
Ở Thái Thanh Tiên cảnh có
đức Đạo đức Thần Bảo quân.
Ở trên trời có Tam Thanh,
thì ở nơi con người cũng có Tam thanh: Ngọc Thanh là Nê Hoàn, Thượng
Thanh là Giáng cung, Thái thanh là Hạ đơn điền.
Huỳnh Đình kinh nơi chương
nhất viết: «Đức Hư Hoàng (Thái Thượng Đại Đạo Ngọc Thần Quân) viết kinh
này nơi cung Thái Thanh. Tử Hà chân nhân giải thích là: Kinh này là do
Nguyên thần con người viết ra trong Cung Thái thanh, tức là trong tâm
hồn con người...»
[8]
Thiết tưởng cũng nên ghi lại
ít lời theo nguyên văn của Tử Hà. Nơi trang 2b, Tử Hà viết: «Ba tầng
trời, nơi con người tức là Tam đan điền. Nê Hoàn là Ngọc Thanh. Giáng
cung là Thượng Thanh. Đan điền là Thái Thanh.»
[9]
Nơi trang 3a, Tử Hà giải:
«Hư hoàng là Ngọc Hoàng ... Ngọc Hoàng nơi con người ví như Nguyên thần
nơi Giáng cung. Huỳnh Đình nơi câu thứ nhất nói: Thượng thanh Tử Hà Hư
Hoàng tiền ... Cho nên Thượng thanh chính là Linh khí ở trong tâm chúng
ta. Hư Hoàng chính là Nguyên thần trong tâm chúng ta ...»
[10]
Tử Hà chân nhân còn có cái ý
tứ rất tế nhị này nữa, là ông muốn chúng ta không được dừng chân nơi đa
tạp, dẫu cái đa tạp ấy là Tam thanh, Tam cảnh, Tam bửu, Tam thần. Ông
khuyến cáo chúng ta phải qui nhất.
Ông viết: «Người tu đạo,
phải tìm nơi Tâm điểm mà ở, phải hợp Tam đơn lại làm một khối Hư vô, và
phải lấy nơi vô trụ mà sinh tâm. Bởi vì Tam nguyên gốc vốn là một khí,
Tam quân vốn là một Lão Quân.»
[11]
Tôi thấy lời bình trên thực
là tuyệt diệu: Chủ trương Nhất khí tán vạn thù 一 氣 散 萬 殊 để cắt nghĩa
duyên do sinh vạn tượng, rồi lại chủ trương Vạn thù qui nhất thể 萬 殊 歸 一
體 để minh định phương pháp và mục đích công cuộc Tu trì.
3.
Tư tưởng then chốt thứ ba của Huỳnh Đình:
Tư tưởng then chốt thứ ba
của Huỳnh Đình chính là: Một đời sống đạo hạnh
chân chính phải là một đời sống toàn diện, hoàn toàn viên mãn.
Mỗi khi ta nghĩa đến tiên
thánh, ta liên nghĩ đến những bậc chân nhân linh sảng, đẹp đẽ, tươi vui,
chứ không phải là những thân hình còi cọp, yếu đau, bệnh hoạn. Cũng như
vậy, đạo Lão chủ trương thánh nhân, tiên nhân phải có:
– Thân hình khỏe mạnh,
– Tâm tư bình thản,
– Điềm đạm hư vô,
– Sống siêu thoát, hạnh phúc
miên trường,
– Bạn bè cùng muôn thần vạn
thánh ...
Huỳnh Đình, một sách của Lão
giáo, dĩ nhiên sẽ có những chủ trương tương tự. Chính vì vậy, mà Huỳnh
Đình kinh dạy đủ mọi điều, từ thấp đến cao, từ hữu vi đến vô vi:
* Dạy đừng
dâm dục, hao tinh, tổn khí:
Trường sinh chí thận phòng
trung cấp. (ch.21) 長 生 至 慎 房 中 急
Đản đương hấp khí, lục tử
tinh. (ch.21) 但 當 吸 氣 錄 子 精
Lưu thai, chỉ tinh, khả
trường sinh. (ch.20) 留 胎 止 精 可 長 生
Khí vong, dịch lậu, phi kỷ
hình. (ch.21) 氣 亡 液 漏 非 己 形
Cấp thủ tinh thất, vật vọng
tiết. (ch.22) 急 守 精 室 勿 妄 泄
Bế nhi bảo chi, khả trường
hoạt. (ch.22) 閉 而 寶 之 可 長 活
Tam quan chi trung, tinh khí
thâm. (ch.18) 三 關 之 中 精 氣 深
* Dạy phép án ma, dẫn đạo:
Thiên trung chi nhạc, tinh
cẩn tu, 天 中 之 嶽 精 謹 修
Vân trạch ký thanh, Ngọc đế
du, 雲 宅 既 清 玉 帝 遊
Thông lợi đạo lộ, vô chung
hưu. (ch.6)
[12] 通 利 道 路 無 終 休
* Dạy phép nuốt ngọc dịch (nước bọt):
Thấu yết linh dịch, tai bất
can. (ch.3) 漱 咽 靈 液 災 不 干
Hàm thấu kim lễ, thôn ngọc
anh. (ch.15) 含 漱 金 醴 吞 玉 英
Chu điểu, thổ súc, bạch
thạch nguyên. (ch.20) 朱 鳥 吐 縮 白 石 源
* Dạy phép hô hấp, hàm khí, điều tức:
Hàm khí, dưỡng tinh, khẩu
như chu. (ch.24) 含 氣 養 精 口 如 朱
Hô hấp nguyên khí dĩ cầu
tiên. (ch.20) 呼 吸 元 氣 以 求 仙
Xuyễn tức, hô hấp, thể bất
khoái. (ch.9) 喘 息 呼 吸 體 不 快
Cấp tồn bạch nguyên hòa lục
khí. (ch.9) 急 存 白 元 和 六 氣
Điều lý ngũ hoa, tinh, phát,
xỉ. (ch.34) 調 理 五 華 精 髮 齒
* Dạy thích ứng với hoàn cảnh, với khí hậu hàn
nhiệt bên ngoài, điều hòa khí huyết, vinh vệ bên trong:
Chủ thích hàn nhiệt, vinh vệ
hòa. (ch.10) 主 適 寒 熱 榮 衛 和
Điều huyết, lý mệnh, thân
bất khô. (ch.10) 調 血 理 命 身 不 枯
Khai thông bách mạch huyết
dịch thủy. (ch.34) 開 通 百 脈 血 液 水
Khả dĩ hồi nhan, điền huyết
não. (ch.26) 可 以 回 顏 填 血 腦
* Dạy nội quan phản chiếu:
Nội thị, mật phán, tận đổ
chân. (ch.23) 內 視 密 盼 盡 睹 真
Bế mục nội niệm, tự tương
vọng. (ch.23) 閉 目 內 念 自 相 望
Nội phán, trầm mặc luyện ngũ
hình. (ch.35) 內 盼 沉 默 鍊 五 形
* Dạy điềm đạm hư vô, vô vi, vô dục:
Cầm tâm tam điệp, vũ thai
tiên. (ch.1) 琴 心 三 疊 儛 胎 仙
Tán phát vô dục, tự trường
tồn. (ch.36) 散 髮 無 欲 自 長 存
Thanh khiết, hỉ khí tự minh
quang. (ch.31) 清 潔 喜 氣 自 明 光
Lục thần hợp tập, hư trung
yên. (ch.27) 六 神 合 集 虛 中 宴
Đới chấp tính mệnh, thủ hư
vô. (ch.24) 帶 執 性 命 守 虛 無
Cao củng vô vi, hồn phách
an. (ch.23) 高 拱 無 為 魂 魄 安
Hư vô tịch mịch, không trung
tố. (ch.22) 虛 無 寂 寞 空 中 素
Hồn phách nội thủ, bất tranh
cạnh. (ch.16) 魂 魄 內 守 不 爭 競
* Dạy phép quán tưởng thần minh:
Chí đạo bất phiền quyết tồn
chân, 至 道 不 煩 決 存 真
Nê Hoàn bách tiết giai hữu
thần. (ch.7) 尼 丸 百 節 皆 有 神
Nê Hoàn cửu chân giai hữu
phòng, 尼 丸 九 真 皆 有 房
Phương viên nhất thốn xứ thử
trung, 方 圓 一 寸 處 此 中
Đồng phục tử y, phi la
thường, 同 服 紫 衣 飛 羅 裳
Đãn tư nhất bộ, thọ vô cùng.
(ch.7) 但 思 一 部 壽 無 窮
*Mục đích
tối hậu vẫn là:
Năng tồn huyền chân vạn sự
tất, 能 存 玄 真 萬 事 畢
Nhất thân tinh thần bất khả
thất. (ch.25) 一 身 精 神 不 可 失
*Huỳnh Đình bảo ta rằng muốn thành tiên thành
thánh phải kiên tâm trì chí, phải tốn công phu:
Thị do tinh thành, diệc do
chuyên. (ch.29) 是 由 精 誠 亦 由 專
Tích công thành luyện, phi
tự nhiên. (ch.29) 積 功 成 鍊 非 自 然
* Công trình tu luyện, chung qui vẫn là:
– Bảo
tinh, hàm khí, dưỡng hình:
Tích tinh, lũy khí dĩ vi
chân. (ch.28) 積 精 累 氣 以 為 真
Cấp thủ tinh thất vật vọng
tiết. 急 守 精 室 勿 妄 泄
Bế nhi bảo chi, khả trường
hoạt. (ch.22) 閉 而 寶 之 可 長 活
Hàm khí dưỡng tinh, khẩu như
chu. (ch.24) 含 氣 養 精 口 如 朱
Nhất thân tinh thần bất khả
thất. (ch.25) 一 身 精 神 不 可 失
–
Luyện hồn phách
Cầm tâm. (ch.1)
琴 心
Huyền nguyên thượng nhất,
hồn phách luyện. (ch.27) 玄 元 上 一 魂 魄 鍊
Cao củng vô vi hồn phách an.
(ch.23) 高 拱 無 為 魂 魄 安
Hồn phách nội thủ bất tranh
cạnh. (ch.16) 魂 魄 內 守 不 爭 競
– Vô
vi, thủ Hư vô, Chân nhất
Đới chấp tính mệnh, thủ Hư
vô. (ch.24) 帶 執 性 命 守 虛 無
Cao củng vô vi, hồn phách
an. (ch.23) 高 拱 無 為 魂 魄 安
* Công phu tu luyện ấy sẽ đem lại những kết quả
sau:
– Nạn
tai tiêu, tật bệnh thuyên, phản lão hoàn đồng, diên niên khang kiện:
Thiên tai dĩ tiêu, bách bệnh
thuyên. 千 災 以 消 百 病 痊
Bất đạn hổ lang chi hung
tàn, 不 憚 虎 狼 之 凶 殘
Diệc khước lão, diên vĩnh
niên. (ch.1) 亦 卻 老 延 永 年
Thần tiên cửu thị vô tai
hại. (ch.9) 神 仙 久 視 無 災 害
Sử nhân trường sinh thăng
cửu thiên. (ch.12) 使 人 長 生 昇 九 天
Nhan sắc sinh hoa, kim ngọc
trạch, 顏 色 生 華 金 玉 澤
Xỉ kiên phát hắc bất tri
bạch. (ch.34) 齒 堅 髮 黑 不 知 白
Não phát tương phù, diệc câu
tiên. (ch.14) 腦 髮 相 符 亦 俱 鮮
Diên ngã bạch đầu phản hài
anh. (ch.20) 延 我 白 頭 反 孩 嬰
– Và
tâm hồn cũng sẽ được an lạc, thanh sảng:
Cao củng vô vi, hồn phách
an. (ch.23) 高 拱 無 為 魂 魄 安
Tâm ý thường hòa, trí hân
xương. (ch.15) 心 意 常 和 致 欣 昌
– Cao
hơn một bậc nữa, chúng ta có thể cảm giác thấy thượng thần trời đất ngự
vào tâm hồn mình, chư thần sẽ cùng bè bạn trò chuyện:
Thanh tĩnh, thần tiên dữ ngã
ngôn. (ch.23) 清 靜 神 仙 與 我 言
Vấn thùy gia tử tại ngã
thân? 問 誰 家 子 在 我 身
Thử nhân hà khứ nhập Nê
Hoàn? (ch.19) 此 人 何 去 入 尼 丸
Xích Đế, Hoàng Lão dữ ngã
hồn. 赤 帝 黃 老 與 我 魂
Tam chân phù tư cộng phòng
tân. (ch.19) 三 真 扶 胥 共 房 津
Thị tích Thái Thượng cáo ngã
giả, 是 昔 太 上 告 我 者
Tả thần công tử phát thần
ngữ. (ch.17) 左 神 公 子 發 神 語
Tử tồn Nội Hoàng dữ ngã du,
子 存 內 皇 與 我 遊
Thân phi phượng y, hàm hổ
phù, 身 飛 鳳 衣 含 虎 符
Nhất chí bất cửu thăng hư
vô. (ch.16) 一 至 不 久 昇 虛 無
Hư trung điềm đạm tự trí
thần. (ch.29) 虛 中 恬 淡 自 致 神
– Cuối
cùng tên tuổi sẽ được ghi vào tiên tịch, trường sinh cùng trời đất:
Trường sinh cao tiên viễn tử
ương. (ch.13) 長 生 高 仙 遠 死 殃
Tam hồn tự minh, Đế thư
mệnh. (ch.16) 三 魂 自 明 帝 書 命
Vịnh chi vạn biến, thăng tam
thiên. (ch.1) 詠 之 萬 遍 昇 三 天
Tử nhược ngộ chi thăng Thiên
hán. (ch.6) 子 若 悟 之 昇 天 漢
Sử nhân trường sinh, thăng
cửu thiên. (ch.12) 使 人 長 生 昇 九 天
Tư vịnh Ngọc thư nhập Thượng
Thanh. (ch.21) 思詠玉書入上清
Hành tự cao tường nhập Thiên
lộ. (ch.22) 行 自 翱 翔 入 天 路
– Nếu
ta thực thi được những phương pháp mà kinh này chỉ dẫn, thì kinh này sẽ
đúng là:
Thái thượng vi ngôn trí thần
tiên, 太 上 微 言 致 神 仙
Bất tử chi đạo, thử chân
văn. (ch.36) 不 死 之 道 此 真 文
CHÚ THÍCH
Tử Hà Chân nhân giải Tam kỳ linh là tinh, khí thần. Ông viết: «Nê Hoàn
vi Tinh, Khí, Thần tụ hội chi địa. Danh viết Tam kỳ linh.»
泥 丸 為 精 氣 神 聚 會
之 地.
名 曰 三 奇 靈.
(Tử Hà chú, Huỳnh Đình Nội Cảnh Kinh, tr. 37b)
Tử Hà Hàm Hư Tử chú, Huỳnh Đình Nội Cảnh, tr. 4b.
Đới Nguyên Trường
戴 源 長,
Tiên Học Từ Điển
仙 學 辭 典,
Chân Thiện Mỹ xb, Đài Bắc 1960, tr. 19. Chú: Thần mục
神 目cũng
gọi là Thiên mục
天 目(xem
Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ).
Tính nãi trung tâm linh khí, phát ư não trung; nhị tiểu quản, thị nhãn
thị chính trung...
性 乃 中 心 靈 氣,
發 於 腦 中;
二 小 管,
是 眼 視 正
中. (q. 1, tr. 2a, 2b)
Lưỡng mục chi tâm trung, nội tắc thị Tổ khiếu...
兩 目 之 心 中 內 則 是
祖 竅 (q. 1, tr. 3b)
Tính tại đại não trung nhân...
性 在 大 腦 中 仁
(q. 4, tr. 14b)
Tính Mệnh Khuê Chỉ, q. Lợi tr. 10a, 10b.
Thôi Hi Phạm
崔 希 范,
Nhập Dược Kính
入 藥 鏡,
tr. 10b.
Lý Lạc Cầu
李
樂
俅,
Tiên Học Diệu Tuyển
仙
學
妙
選,
tr. 298
»
mục lục
| chương
1 2
3
4
5 6
|