THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ
Nhân Tử
Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch
Tham Đồng Khế Kinh Văn
Trực Chỉ của Ngụy
Bá Dương
»
Mục Lục |
Thượng
1 2
3 4
5
6 7
8 |
Trung
1
2
3 4
5 |
Hạ
1 2
3 4
5
6
Tham Đồng Khế Kinh Văn Trực
Chỉ
參
同
契
經
文
直
指
Trung thiên
中
篇
Chương 2
Khảm Nam
Âm Dương Tương
Hòa
74. Khảm nam vi
nguyệt,
Ly nữ vi nhật.
Nhật dĩ thi đức,
Nguyệt dĩ thư quang,
Nguyệt thụ nhật hoá,
Thể bất khuy thương,
Dương thất kỳ khế,
Âm xâm kỳ minh.
Hối Sóc bạc thực,
Yểm mạo tương khuynh,
Dương tiêu kỳ hình,
Âm lăng tai sinh,
Nam nữ tương tư,
Hàm thổ dĩ tư,
Thư hùng thác tạp,
Dĩ loại tương cầu,
75. Kim hoá vi thuỷ,
Thuỷ tính chu chương,
Hoả hoá vi Thổ,
Thuỷ bất đắc hành,
Nam động ngoại thi,
Nữ tĩnh nội tàng,
Dật độ quá tiết,
Vi nữ sở câu,
Phách dĩ linh hồn,
Bất đắc dâm xa,
Bất hàn bất thử,
Tiến thoái hợp thời,
Các đắc kỳ hoà,
Câu thổ chứng phù. |
坎 男 為 月
離 女 為 日
日 以 施 德
月 以 舒 光
月 受 日 化
體 不 虧 傷
陽 失 其 契
陰 侵 其 明
晦 朔 薄 蝕
掩 冒 相 傾
陽 消 其 形
陰 凌 災 生
男 女 相 胥
含 吐 以 滋
雌 雄 錯 雜
以 類 相 求
金 化 為 水
水 性 周 章
火 化 為 土
水 不 得 行
男 動 外 施
女 靜 內 藏
溢 度 過 節
為 女 所 拘
魄 以 鈴 魂
不 得 淫 奢
不 寒 不 暑
進 退 合 時
各 得 其 和
俱 吐 證 符 |
Tạm dịch:
74.
Khảm Nam là Nguyệt,
Ly nữ
là Nhật,
Mặt
trời thi đức,
Mặt
trăng hoá quang.
Nguyệt
bị Nhật hoá,
Thể
không khuy thương.
Dương
mà thất khế,
Âm lấn
ánh sáng.
Hối
Sóc bạc tự,
Đôi
bên tương khuynh.
Dương
tiêu mất hình,
Âm
lăng tai sinh.
Nam nữ
giúp nhau,
Hàm
thổ dĩ tư,
Thư
hùng thác tạp,
Cầu
nhau theo loài,
75.
Kim hoá thành Thuỷ,
Thuỷ
tính chu chương.
Thuỷ
hoá thành Thổ,
Thuỷ
không đi được,
Nam
động ngoại thi,
Nữ
tĩnh nội tàng.
Dật độ
quá tiết,
Bị gái
cầm giữ,
Phách
để linh hồn,
Không
được dâm dật,
Không
nóng không lạnh,
Tiến
thoái hợp thời,
Đều
dược hoà thuận,
Câu
thổ chứng phù.
Tiết trên nói về Sinh Nhân
Chi Đạo, cần phải Âm Dương tương hợp mới thành. Tiết này suy rộng ra để
nói rằng Tu Tiên cũng là do Âm Dương tương hợp thì thánh thai mới kết
vậy. Như quẻ Khảm là Nam, mà thể là Âm, tượng Nguyệt. Quẻ Ly là Nữ mà
thể là Dương tượng Nhật. Nguyệt vốn có màu đen, thuần Âm vô Dương, nhờ
mặt trời nên mới sáng. Mỗi tháng sau ngày Hối đến ngày Sóc, lại gặp mặt
trời một lần. Mặt trời thi đức, mặt trăng thì thư quang, thế là Mặt
trăng thì nhận, mặt trời thì hoá, nên hắc thể sinh minh mà không bị tổn
thương Đó là mặt trăng, mặt trời giao nhau đúng thời tiết. Nếu mặt
trăng, mặt trời khế hợp nhau thất thường, thì Âm Dương sẽ sai chệch. Âm
khí mặt trăng sẽ sâm thương mặt trời. Hối sóc nhật thực, dấu mất vẻ
sáng, Dương tiêu mất hình, bị Âm xâm lăng và sinh tai hoạ. Vả Nhật đạo,
Nguyệt đạo, giao nhau mà tiến. Khi giao nhau, thì mặt trời ở dưới, mặt
trăng ở trên. Ảnh mặt trời bắn vào mặt trăng, thế là mặt trăng được
sáng. Nếu Bắc Nam đồng độ, nếu Đông Tây đồng độ, mặt trăng mặt trời
tương đối, ánh sáng bị che, Âm Dương tương tranh, bất hoà. Ngày Sóc
(Mồng Một), mặt trăng ở trước mặt trời thì gọi là Nhật Thực. Vào ngày
Vọng, thì là Nguyệt thực. Nhật Thực là Âm yểm kỳ Dương vậy. Nguyệt thực
là Dương yểm kỳ Âm vậy, Nhật Thực, Nguyệt Thực là Âm Dương quá thắng.
Còn như Nam Nữ đều nhau, vừa nuốt, vừa thổ, thì vạn vật mới tốt tươi.
Nếu mà đực cái hẳn hoi, đồng loại tương giao, mới sinh chủng tộc. Đó đều
là Đạo Âm Dương tương giao, luôn luôn sinh trưởng vậy. Lại như Kim hoá
thành Nước, mà nước thì chảy khắp nơi, không hề ngừng nghỉ. Hoả hoá
thành Đất, mà đất thì ngưng đọng, chặn không cho nước chảy. Nước không
chảy được. Lại như Nam sinh động và thi thố bên ngoài, Nữ chủ Tĩnh và
tàng trữ bên trong, nếu Nam luyến nữ sắc, dâm dục quá độ, giao hợp quá
tiết, là mất bản tính Nam Động, và Nam ngược lại bị Nữ câu chế. Thế là
Âm Dương hoà mà không hoà. Trong cái Sinh có sẵn cái Sát, sẽ sinh ra tai
hoạ vậy. Cứ thế mà xem, thì thấy Âm Dương quí nhất là Tương Hoà với
nhau, tương hoà nhưng lại được Trung Chính. Được Trung Chính thì gọi là
Chân Âm, Chân Dương. Không Trung Chính thì là Giả Âm, Giả Dương. Chân
giả phân biệt nhau chỉ tại Trung Chính hay không Trung Chính mà thôi.
Người tu đạo dụng Chân Tình
của Phách, để giữ Linh Tính của Hồn. Phách là Đạo Tâm, là Chân Tri Cương
Tình, Hồn là Nhân Tâm, là Linh Tri Nhu Tính. Nhu Tính chỉ tiến thoái mà
ít bị tài chế. Gặp vật thì lưu luyến, thấy cảnh thì sinh tình. Cương
tình quả đoán thì sinh Chủ Tể. Phách cốt giữ Hồn, lấy Cương Tình mà giữ
cái Nhu của Tính. Như vậy là Nhân Tâm tĩnh mà Đạo Tâm chương. Tính tình
tương hợp thành Cương Nhu nhất khí. Tuy là dùng Đạo Tâm mà chế Nhân Tâm
nhưng khi mà Nhân Tâm đã nhu thuận thời ngừng ngay. Nếu mà chế ngự thái
quá, thường lấy Nhân Tâm dụng sự, thì Đạo Tâm sẽ bị hôn ám. Sáng quá sẽ
trở thành hôn ám. Đạo Tâm ở trong, Nhân tâm sẽ sinh. Tính Tình gàng quải
lẫn nhau, cát sẽ hoá hung. Cho nên nói: Không được dâm dật thái quá.
Không nóng, không lạnh là Tính không loạn mà Tình không mê, vật vong vật
trợ (là sống tự nhiên, không làm gì miễn cưỡng), tiến thoái hợp thời là
Nhàn tà nhi tồn kỳ thành,[1]
Chấp Trung, dụng quyền chi đạo (luôn giữ được Trung Chính lại biết quyền
biến), như vậy lớn nhỏ không có chi bị hại, hai nước vẹn toàn, giữ được
thế Trung Hoà, không tổn bên này, mà vẫn lợi cho ta, Tính Tình sẽ được
Chân Thực, Âm Dương hợp nhất, cứ trông mặt trời mặt trăng đi đúng thời
tiết là được.
[1]
Thấy điều tà khuất xa rời, Cố công giữ vẹn tính Trời mới nghe. (Dịch
Kinh, Văn Ngôn quẻ Kiền, hào 2).
»
Mục Lục |
Thượng
1 2
3 4
5
6 7
8 |
Trung
1
2
3 4
5 |
Hạ
1 2
3 4
5
6
|