THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ

Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch

Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú của Từ Cảnh Hưu

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7


Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú

 

Trung thiên

中 篇

Chương 1

Dương Toại

Nếu ta thành khẩn thì cửa Trời sẽ mở

65. Dương toại dĩ thủ hoả 

Phi nhật bất sinh quang  

Phương Chư phi tinh nguyệt,

An năng đắc thuỷ tương  

Nhị khí huyền thả viễn[1]  

Cảm hoá thượng tương thông  

Hà huống cận tồn thân 

Thiết tại ư tâm hung

Âm Dương phối nhật nguyệt 

Thuỷ hoả vi hiệu trưng.[2] 

漿

二 氣 玄 且 遠

水 火 為 效 徵

Tạm dịch:

Dương Toại muốn có lửa,

Phải lấy lửa mặt trời,

Phương Chư muốn có nước,

Phải lấy nước mặt trăng.

Hai khí xa như vậy,

Huyền hoá vẫn cảm thông,

Huống chi tại nơi thân,

Tại ngay nơi lòng ta

Âm Dương là Nhật Nguyệt,

Chứng minh là Thuỷ Hoả.

 

Tu Chân chi Đạo toàn là ăn trộm Khí Hư Vô của Trời Đất, ăn trộm Âm Dương Tạo Hoá chi quyền. Âm Phù Kinh viết: Đạo Cơ là cái gì Trời Đất không thấy, không biết. Trời Đất không biết, không thấy, không biết, cái mà Thiên Hạ không biết, không thấy mà còn ăn trộm được. Cái gì thấy biết được là Hậu Thiên, không phải Tiên Thiên. Cái mình. Tu là Âm Chất trong người làm sao mà ngưng kết thánh thai? Trong Vô sinh Hữu, là Hình Thần Câu Diệu. Ví như Dương Toại vốn không có lửa, nhờ mặt trời nên sinh được lửa, như Phương Chư vốn không có nước, nhờ ánh Tinh Nguyệt mà có nước.[3]

Dương Toại, Phương Chư, ở xa mặt trời, không biết là bao nhiêu vạn dặm, thế mà Hữu Vô tương cảm, mà khí thông ngay.

Thế mà tiên thiên chi khí vốn ở gần ta, vốn ở trong lòng ta, làm sao mà ta không cảm hoá được. Nếu không cảm hoá được chính là vì Âm Dương không hoà hợp mà thôi. Nếu mà Âm Dương hoà hợp, thì khí Tiên Thiên từ hư vô tới, trong giây phút sẽ khiến được Đan Thành. Vả Âm Dương trong ta là Dương Tính, Âm Tình, như Nhật Nguyệt trên trời, như Chân Tinh Nguyên Thần là Thuỷ Hoả của Nhật Nguyệt. Huyền Tẫn chi môn trong ta như là Dương Toại, Phương Chư, Huyền Tẫn mà thành thì Tính Tình thông, Tính tình thông thì Tinh Thần vượng, Tính Tình vượng thì Kim Đơn sinh.

Cũng như Dương Toại lấy lửa, Phương Chư lấy nước, hai cái tương hình, mà một vật sinh ra. Thế là minh chứng Vô trung sinh hữu vậy. Đạo Đức Kinh vân: Cốc Thần bất tử, thị vị Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn thị vị Thiên Địa căn. Huyền là Dương, chủ Động. Tẫn là Âm chủ tĩnh. Huyền Tẫn chi môn là Cửa sinh Âm sinh Dương, thế là Cửa có Động có Tĩnh. Cho nên gọi là Căn Cơ trời đất. Cái cửa này, có Cốc Thần canh giữ.

Cốc Thần là Âm Dương hợp nhất chi thần. Cốc Thần động tĩnh nên sinh Âm Dương, Âm Dương tương hợp lại sinh Cốc Thần. Huyền Tẩn, Cốc Thần, thuận thì sinh nhân, sinh vật nhi thành Ảo Thân, Nghịch thì sinh Tiên nhi thành Chân Thân. Thuận nghịch chi gian, mà Chân Ảo hết sức khác nhau.

Tiên Ông lấy chuyện Dương Toại lấy lửa, Phương Chư lấy nước, làm cho hai khí Âm Dương lưu thông, lấy thí dụ đó dạy người. Thật là tuyệt diệu. Tiết này chú câu: Tương dục dưỡng tính, dĩ Khảm Nam vi Nguyệt. Hai đoạn này đại ý là vậy.


[1] Nhị khí là 2 khí Âm Dương.

[2] Hiệu Trưng = hiệu nghiệm, chứng minh.

[3] Dương Toại dùng Đồng chế ra một kính lõm để lấy lửa mặt trời. Phương Chư còn gọi là Âm Toại, dùng con Sơn Đại Cáp (cắc kè lớn) hướng về mặt trăng mà lấy nước.

» Mục Lục | Thượng 1  2  3  4  5  6  7  8 | Trung 1  2  3  4  5 | Hạ 1  2  3  4  5  6  7