THAM ĐỒNG KHẾ TRỰC CHỈ
Nhân Tử
Nguyễn Văn Thọ khảo luận & bình dịch
Tham Đồng Khế Trực Chỉ
Tiên Chú của
Từ Cảnh Hưu
»
Mục Lục
|
Thượng 1 2
3 4
5 6
7 8 |
Trung 1 2
3 4
5 |
Hạ 1
2 3
4 5
6 7
Tham Đồng Khế Trực Chỉ Tiên Chú
參
同
契
直
指
箋
註
Hạ thiên
下 篇
Chương 2
Hồ phấn
Phải biết phục
thực Hạo Nhiên chi Khí mới thành Đạo
12. Hồ phấn đầu hoả
trung
Sắc hoại hoàn vi Diên
Băng tuyết đắc ôn thang
Giải thích thành Thái
Huyền.
Kim dĩ sa vi chủ,
Bẩm hoà ư thuỷ ngân
Biến hoá do kỳ chân,
Chung thuỷ tự tương
nhân,
Dục tác phục thực tiên,
Nghi dĩ đồng loại giả,
Thực hoà đương dĩ cốc,
Phúc kê dụng kỳ noãn,
Dĩ loại phụ tự nhiên
Vật thành dị đào dã
Ngư mục khởi vi châu,
Bồng cao bất thành giả
Loại đồng giả tương
tòng,
Sự quai bất thành bảo,
Yến tước bất sinh phượng
Hồ thố bất nhũ mã,
Thuỷ lưu bất viêm thượng
Hoả động bất nhuận hạ
13. Thế gian đa học sĩ
Cao diệu phụ lương tài
Giải cấu bất tao ngộ
Hao hoả vong tư tài
Cứ án y văn thuyết,
Vọng dĩ ý vi chi,
Đoan tự vô nhân duyên,
Độ lượng thất thao trì,
Đảo trị khương thạch đảm
Vân mẫu cập phàn từ,
Lưu hoàng thiêu dự
chương,
Nê Cống tương luyện trị
Cổ hạ ngũ thạch đồng
Dĩ chi vi phụ khu,
Tạp tính bất đồng loại
An khẳng hợp thể cư,
Thiên cử tất vạn bại,
Dục hiệt phản thành si.
Kiểu hãnh cật bất ngộ
Chí nhân độc tri chi
Trĩ niên chí bạch thủ
Trung Đạo sinh hồ nghi,
Bối đạo thủ mê lộ
Xuất chính nhập tà hề,
Quản khuy bất quảng kiến
Nan dĩ quĩ phương lai.
|
胡 粉 投 火 中
色 壞 還 為 鉛
冰 雪 得 溫 湯
解 釋 成 太 玄
金 以 砂 為 主
稟 和 於 水 銀
變 化 由 其 真
終 始 自 相 因
欲 作 伏 食 仙
宜 以 同 類 者
植 禾 當 以 榖
覆 雞 用 其 卵
以 類 輔 自 然
物 成 易 陶 冶
魚 目 豈 為 珠
蓬 蒿 不 成 檟
類 同 者 相 從
事 乖 不 成 寶
燕 雀 不 生 鳳
狐 兔 不 乳 馬
水 流 不 炎 上
火 動 不 潤 下
世 間 多 學 士
高 妙 負 良 材
邂 逅 不 遭 遇
耗 火 亡 資 財
據 按 依 文 說
妄 以 意 為 之
端 緒 無 因 緣
度 量 失 操 持
搗 治 羌 石 膽
雲 母 及 礬 磁
硫 黃 燒 豫 章
泥 汞 相 煉 治
鼓 下 五 石 銅
以 之 為 輔 樞
雜 性 不 同 類
安 肯 合 體 居
千 舉 必 萬 敗
欲 黠 反 成 癡
僥 倖 訖 不 遇
至 人 獨 知 之
稚 年 至 白 首
中 道 生 狐 疑
背 道 守 迷 路
出 正 入 邪 蹊
管 窺 不 廣 見
難 以 揆 方 來 |
Tạm dịch:
Hồ
phấn do Duyên thành,
Gặp
lửa lại thành Duyên.
Băng
Tuyết gặp nước nóng,
Sẽ hoá
lại thành nước,
Chu sa
là Thuỷ Ngân,
Gặp
lửa biến Thuỷ Ngân.
Biến
hoá do Bản tính,
Chung
thuỷ trở lại đầu.
Người
tu muốn Phục Thực,
Phải
phục Khí Hạo Nhiên.
Phải
dùng đúng Đồng loại.
Cấy
lúa phải gieo mạ,
Muốn
gà phải có trứng.
Đồng
loại mới tự nhiên.
Mắt cá
há chân châu?
Cây
giả chẳng cỏ bồng,
Đồng
loại sẽ sinh nhau,
Làm
sai sao sinh bảo,
Yến
tước phượng không sinh,
Hồ thố
không đẻ ngựa,
Nước
chảy không bốc cao,
Hoả
động không chảy xuống.
13.
Thế gian nhiều học giả,
Kiêu
căng nghĩ mình hay,
Không
gặp được thày giỏi,
Tiêu
ma hết gia tài.
Cứ
theo kinh văn thuyết,
Vọng ý
phát ngôn liều,
Nói
năng không mạch lạc,
Độ
lượng lại sai di.
Muốn
dùng Khương Thạch đởm,
Vân
Mẫu với Phàn từ,
Lưu
Hoàng với Dự Chương
Nê
Hống để luyện đơn.
Tất cả
không đồng loại
Làm
sao hợp con người?
Càng
làm càng thất bại,
Muốn
giỏi hoá ngu si.
Kiêu
căng chẳng gặp thày,
Đến
già cũng không hối,
Giữa
đường sinh hồ nghi,
Bỏ đạo
nhập mê lộ,
Bỏ
chính theo đường tà,
Nhìn
Ống sao thấy được,
Sao
thấy được tứ phương?
Tiết trên nói: Kim lai sẽ qui tính, cho nên gọi là Hoàn Đơn. Nếu bỏ Tính
Mệnh, tìm những cái không đúng với mình mà muốn bảo mệnh toàn hình, thì
làm gì có chuyện ấy? Ví như nhuỵ phấn, là do hắc duyên thiêu thành, ném
vào nước lại hoá thành duyên.
Băng tuyết là do nước lạnh đông lại, gặp nóng sẽ hoá thành nước. Chu sa
là thuỷ ngân biến ra, gặp lửa sẽ hoá lại thành Thuỷ Ngân. Hoàng kim cho
thêm Thuỷ Ngân sẽ có sắc trắng, gặp lửa sẽ hoá lại thành vàng.
Những chuyện như thế, đều biến hoá theo Chân Bản Tính. Mình có thể trị
nó làm cho vật này biến thành vật nọ rồi lại làm cho vật nọ biến thành
vật kia trở lại. Chung thuỷ tương nhân, dễ làm thành được. Làm sao có
chuyện Phục Thực Tiên mà không dùng vật đồng loại, thì làm sao mà nên
việc?
Phục
là Phục tàng tiên thiên chi khí, mà không làm cho ý vọng động. Tức như
Mạnh Tử nói: Ngã thiện dưỡng ngô Hạo nhiên chi khí vậy.[1]
Thực là dĩ hư cầu thực, là Phục Thực vậy.[2]
Tức như Mạnh Tử nói về Cái Khí vậy. Khí đó Chí đại, chí cương, trực
dưỡng và vô hại, khí đó tràn đầy trong thiên hạ. Nuôi dưỡng hạo nhiên
chi khí mà làm cho nó tràn đầy thiên địa, tạo hoá không giữ đựơc nó, vạn
vật không di chuyển được nó, thế mới là Phục Thực.
Con người vốn có một điểm Hạo Nhiên Chính Khí trong người, thì phải
phục thực được hạo nhiên chính khí mới có thể thành Đạo. Thế không phải
là phục thực những gì không đồng loại với mình. Ví dụ muốn trồng lúa thì
phải gieo mạ, muốn có gà thì phải ấp trứng. Như vậy là Loài phụ tự
nhiên. Và vật tức thành tựu. Mắt cá không phải hạt châu, cỏ bồng, cỏ hao
không sinh được cây giả. Cái gì đồng loại thì theo nhau, cái gì nghịch
nhau thì không thành bảo. Chim yến, chim sẻ không sinh ra chim phượng,
con hồ con thỏ không cho ngựa bú. Nước không bốc lên, lửa không chảy
xuôi, tình mà không giống nhau, tính không cùng loại, mà đòi giúp nhau,
thì làm sao được.
Trên đời ngày nay, có một số học giả, cậy mình có tài, không chịu tìm
chân sư, nghe nói về thuật luyện đơn, tưởng là Lô Hoả thiêu luyện, đọc
cổ văn, rồi nghĩ sai, nghĩ bậy, không biết tu luyện, hao phí tài năng,
lo đoàn luyện ngũ kim, bát thạch (ngoại đơn), hi vọng sẽ trường sinh bất
tử, có biết đâu những vật lăng nhăng khác tính nhau như vậy, đâu có đồng
loại với ta, thì làm sao mà chúng ở trong người chúng ta đựơc? Càng bày
vẽ lại càng thất bại, mà vẫn không hối cải, rồi thành điên cuồng. Những
người kiêu căng, không gặp thày hay như vậy, phúc phận rất là mong manh,
đến chết vẫn không hối. Ôi, những người như vậy, đánh mất bản niệm, giữa
đường sinh nghi, bỏ chính theo tà, dối mình dối người, mà vẫn tưởng mình
hay biết, đó là những hạng bàng môn, tả đạo, viết sách, lập ngôn, như
người mù dắt người mù, dòm trong ống, thấy trong bầu thì làm sao nhìn
được 4 phương? Tiết này giải đoạn Hà thượng Xá nữ (Tham Đồng Trực Chỉ,
Hạ Thiên Kinh Văn trang 1b chính văn, và bản dịch tr. 146 bản dịch này.)
[1]
Mạnh Tử, Công tôn Sửu thượng câu 2.
[2]
Đạo Đức Kinh, ch. 3.
»
Mục Lục
|
Thượng 1 2
3 4
5 6
7 8 |
Trung 1 2
3 4
5 |
Hạ 1
2 3
4 5
6 7
|